Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường Niên A
HỌ ĐI MẤT RỒI (Mt 13,24-43)
Bạn thân mến,
Có những chuyện chỉ xảy ra trong giây lát, nhưng để lại những vết hằn rất lâu.
Một lời nói làm người khác tổn thương, một hành động thiếu suy nghĩ, hay một sự phản bội không ai ngờ tới.nRồi ... người gây ra chuyện ấy đi mất. Chỉ còn người ở lại loay hoay với những tổn thương, những nghi ngờ và những đổ vỡ.
Dụ ngôn hôm nay cũng bắt đầu như thế. Một đêm kia, khi mọi người đang ngủ, kẻ thù lẻn vào gieo cỏ lùng giữa ruộng lúa rồi lặng lẽ biến mất. Đến khi lúa trổ bông, cỏ lùng cũng xuất hiện. Những người đầy tớ hốt hoảng chạy về báo tin cho chủ ruộng. Tôi cứ nghĩ người chủ sẽ nổi giận. Thường là vậy. Có lẽ ông sẽ hỏi:
- Các anh làm việc kiểu gì vậy?
- Kẻ nào đã làm chuyện này?
- Mau đi tìm hắn!
Nhưng ông chủ này lạ lắm. Ông chỉ bình thản nói với các đầy tớ của mình: kẻ thù đã làm đó! Rồi. Xong! Không ai biết kẻ gieo cỏ lùng là ai, đến từ đâu, bị bắt hay đã trốn thoát. Họ đi mất rồi.
Điều khiến tôi dừng lại không phải là sự xảo quyệt của kẻ thù, nhưng là sự bình tĩnh của người chủ. Ông biết rõ ai đã gieo cỏ lùng. Nhưng ông không để mình bị cuốn vào việc truy tìm thủ phạm. Ông cũng không để cơn tức giận chiếm lấy tâm trí. Bởi ông hiểu rằng: dành quá nhiều thời gian cho kẻ gieo sự dữ thì cánh đồng cũng chẳng vì thế mà tốt hơn. Điều ông bận tâm không phải là cỏ lùng. Điều ông muốn giữ là ruộng lúa.
Vì thế, khi các đầy tớ xin đi nhổ cỏ lùng ngay lập tức, người chủ lại nói:
- Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.
Không phải ông không phân biệt được lúa với cỏ lùng, cũng không phải ông dung túng cho cỏ lùng tồn tại. Nhưng ông biết rằng nếu nóng vội loại bỏ cỏ lùng khi lúa còn non yếu, thì chính những cây lúa cũng sẽ bị bật rễ.
Điều ông muốn gìn giữ là ruộng lúa, chứ không chỉ đơn thuần là tiêu diệt cỏ dại. Có lẽ Thiên Chúa cũng đang dạy chúng ta một cách sống như thế.
Sự dữ vẫn luôn hiện diện. Có những lời nói làm ta đau, có những con người khiến ta thất vọng, có những biến cố tưởng chừng cướp mất bình an của ta. Nhưng nếu cứ mãi quay về với điều đã xảy ra, cứ mãi bận tâm đến người đã làm mình tổn thương, thì biết bao giờ tâm hồn mới có chỗ để điều thiện tiếp tục lớn lên?
Có những người đã rời khỏi cuộc đời ta từ lâu, nhưng ta vẫn để họ ở lại trong ký ức bằng sự oán giận.
Có những câu nói chỉ kéo dài vài giây, nhưng lại ở mãi trong lòng ta suốt nhiều năm.
Có những chuyện đã qua, nhưng lòng mình vẫn chưa chịu buông bỏ.
Trong dụ ngôn, người chủ chỉ nói một câu: kẻ thù đã làm đó! Rồi ông tiếp tục chăm sóc ruộng lúa của mình.
Bạn thân mến,
Phải chăng Chúa cũng muốn dạy chúng ta điều ấy.
Chúng ta không thể luôn đề phòng để ngăn người khác gieo những “cỏ lùng” vào cuộc đời mình. Cũng không thể tránh hết những điều bất ngờ, những tổn thương hay sự dữ len lỏi vào cuộc sống. Nhưng chúng ta luôn có thể chọn cách đáp lại.
Đừng để sự dữ điều khiển cách ta phản ứng.
Đừng để người đã làm ta tổn thương lấy mất bình an, thời gian và niềm hy vọng mà Chúa vẫn đang âm thầm gieo trong tâm hồn ta.
Bởi những người gieo cỏ lùng ... họ đi mất rồi.
Xin đừng giữ họ ở lại trong tâm hồn mình bằng sự oán giận.
Xin đừng để sự oán giận bén rễ và lớn lên như những bụi cỏ lùng trong lòng mình.
Hãy để Chúa làm công việc của Người nơi cánh đồng đời ta.
Còn bạn và tôi ... sao cứ mãi đứng nhìn những bụi cỏ lùng, mà quên chăm sóc ruộng lúa Chúa đã trao?
Sr. Quỳnh Thoại, CĐM Cần Thơ







